Dương Kế Trầm nghiêng người rồi dùng một tay đỡ trán và rảnh rang nhìn
cô. Giang Nhiễm lại nằm thẳng tắp, mắt nhìn lên trần nhà.
Dương Kế Trầm: “Em căng thẳng đấy à?”
Giang Nhiễm: “Không.”
“Thế em run cái gì?”
Dương Kế Trầm vừa dứt lời đã tóm lấy tay cô mà nhào nặn. Xúc cảm của
làn da con gái luôn mịn màng và mềm mại như vậy, vì thế anh cũng không
nhịn được mà bóp thêm vài cái.
“Đừng…” Giang Nhiễm sợ buồn nên không chịu được anh nắn bóp bàn tay
và ngón tay của mình như thế.
Dương Kế Trầm buông tay cô ra nhưng lại lần đến eo: “Thế sờ ở đây vậy.”
Giang Nhiễm nổi da gà lên, tim cũng sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cô căng
thẳng, nhưng lại như đang chờ mong điều gì.
Dương Kế Trầm vuốt ve dọc theo eo cô, sau đó bỗng buông ra mà không
thăm dò nữa. Nhưng hành động này vẫn khiến Giang Nhiễm giật nảy mình,
cả người cô cũng như bị phỏng mà đỏ bừng trong nháy mắt.
Cô hơi rụt xuống dưới, sau đó chôn người trong chăn rồi chỉ để lộ đôi mắt
nhìn trái liếc phải.
Giang Nhiễm vừa nằm xuống thì chiếc áo đáng thương kia đã trượt lên tới
tận rốn, anh không cần phí sức gì cũng làm được chuyện mình muốn dễ
như trở bàn tay.