Anh lại hôn cái nữa lên mặt cô: “Bỏng rát.”
Anh nói: “Sự thật chứng minh em đang rơi vào trạng thái hưng phấn, giống
như lúc đang ở bên kia.”
Giang Nhiễm thấy xấu hổ rồi đưa một tay ra bịt miệng anh lại: “Anh nói
bậy. Em muốn ngủ, anh đi ra.”
Dương Kế Trầm bắt lấy hai tay cô rồi ghìm lên phía trên, sau đó nhíu mày
nói: “Em ngủ đi.”
Giang Nhiễm bật cười vì tức, rồi phải đưa chân để phản kháng, nhưng
Dương Kế Trầm lại đưa cẳng chân khống chế cô lại.
Hai đùi của cô cong lên mà treo sang hai bên eo của Dương Kế Trầm, mà
anh lại nửa quỳ trên giường, hai chân cũng tách ra để kiềm chế cô lại.
Chăn trượt từ trên đỉnh đầu xuống rơi xuống bên chân, còn anh hứng lấy
ánh sáng để rồi thân hình cứng cắn cũng bị ánh sáng viền một tầng vàng
nhạt.
Ánh mắt Dương Kế Trầm lướt qua ngực, cổ, bụng của cô rồi xuống tới
phần màu hồng viền ren bên dưới.
Yết hầu của anh hơi dịch chuyển, ánh mắt cũng nhiễm chút dục vọng, mà
nụ cười trên mặt đã chuyển từ ý cười thành đè nén và khống chế.
Hai chân Giang Nhiễm run lên rồi mềm nhũn rũ xuống trên đùi anh. Lông
chân của đàn ông khá dày, mà cảm giác thô ráp ấy lại kích thích tới thần
kinh của cô. Tương tự như vậy, mỗi cái nhăn mày và một nụ cười của cô
cũng kích thích tới anh.