Dương Kế Trầm nhìn cô chăm chú rồi nhàn nhạt hít vào một hơi, sau đó
anh cau mày và khàn khàn nói: “Em nghĩ anh có nhịn được không?”
Giang Nhiễm chớp chớp mắt với vẻ vô tội.
Dương Kế Trầm cười, sau đã híp mắt lại: “Cố tình dùng vẻ mặt này để dụ
dỗ anh?”
Giang Nhiễm còn chưa kịp phản ứng anh đã cúi người hôn xuống, sau đó là
cắn và cạy mở môi của cô.
Bỗng dưng Giang Nhiễm mở mắt thật to, vì đùi bên kia bị ép tới đau nhức
nên nước mắt cũng ứa ra.
Dương Kế Trầm hôn rồi cầm tay cô khoác lên bả vai của mình, Giang
Nhiễm cũng làm theo phản ứng của cơ thể mà ôm lấy anh. Anh chôn đầu ở
hõm cổ của cô, sau đó hôn lên tai rồi càng không buông tha cho một tấc
một tấc nào.
Nửa bên trái của Giang Nhiễm như đã tê rần.
Dương Kế Trầm kéo áo của cô, nhưng khi ngẩng đầu lên đối mặt với đôi
mắt long lanh ngập nước kia thì lại dừng động tác.
Giang Nhiễm hít mũi một cái: “Đừng… Đừng được không?”
Dương Kế Trầm nhìn dấu vết mờ mờ sâu dưới cổ cô rồi nằm sang bên cạnh
và bình ổn hơi thở của mình.
Giang Nhiễm lại níu lấy chăn với vẻ tủi thân như phi tần bị vứt bỏ.
Hai người đều không nói lời nào, rồi sau khi Dương Kế Trầm bình thường