cược một trận.
Câu đầu tiên khi Quý Vân Tiên nhận điện thoại là: “Tiểu Nhiễm, bọn mày
đang ở đâu?”
Giang Nhiễm thành thật nói: “Tiệm trà sữa.”
Đầu bên kia truyền tới tiếng 100 tệ đâu! Nào nào, xì 100 tệ ra đây!
Quý Vân Tiên lại hỏi: “Thế là mày với Trầm ca… Anh ấy không bắt nạt
mày đấy chứ?”
Từ “bắt nạt” này quá mập mờ, Giang Nhiễm ho hai tiếng rồi hỏi ngược lại:
“Mày gọi nhiều cho tao thế là có chuyện gì?”
Đầu bên kia lại truyền tới tiếng 500 tệ, 500 tệ.
Quý Vân Tiên nói: “À không có gì, định hỏi Trầm ca muốn chuyển dương
cầm kia đi đâu? Này Tiểu Nhiễm, mày có mệt không, chân có mỏi không,
lưng có đau không, còn đứng được không?”
Giang Nhiễm đứng nhảy nhảy tại chỗ rồi đấm vào eo: “Còn khỏe lắm.”
Chu Thụ ở đầu bên kia gào lên: “Tiết tấu này của Trầm ca không đúng tí
nào! Đù 500 tệ của tôi! Uhuhu!”