mãi. Cô chổng mông mà nằm lỳ trên giường với vẻ em không biết, em
không nghe, em không thấy.
Dương Kế Trầm thấp giọng cười một tiếng rồi trêu chọc: “Trưởng thành rồi
nhỉ, bắt đầu tìm tòi cội nguồn văn minh nhân loại rồi đúng không.” Anh nói
xong còn mập mờ vỗ một cái vào mông cô.
Giang Nhiễm xoay người rồi lấy gối che mặt mà nằm như cá chết, cả người
chỉ có mỗi bàn chân nhỏ là thi thoảng động đậy.
Dương Kế Trầm kéo gối của Giang Nhiễm ra nhưng cô vẫn vùng vẫy tới
cùng. Anh lại hỏi: “Mang trà sữa cho em đấy, không muốn uống à?”
Giang Nhiễm hơi buông lỏng ra mà để lộ đôi mắt đảo quanh, sau đó rầu rĩ
nói: “Ở đâu?”
Dương Kế Trầm: “Em ngồi dậy đi, trên bàn sách.”
Giang Nhiễm chậm rì rì bỏ gối ra nhưng người vẫn còn nằm đó, thế là anh
tóm lấy hai cổ tay của cô và nửa quỳ trên giường mà đè lên, sau đó đã hôn
xuống ngay.
Dần dần Dương Kế Trầm càng ép xuống, mà lúc này trên người anh lại là
áo choàng tắm màu trắng kia, cả lồng ngực lộ ra của anh cũng đang hun đốt
da thịt cô.
Hơi thở của Giang Nhiễm dần hỗn loạn.
Dương Kế Trầm lại rất kiên nhẫn hôn cô, hai cánh môi nóng rực quấn quýt,
nước miếng ngọt lành cũng quyện hòa.
Giang Nhiễm nghe được anh cười nhẹ, sau đó là mút lấy vành tai của cô mà