Quý Vân Tiên cười như tên trộm: “Chẳng lẽ hai người chỉ nằm đắp chăn
bông nói chuyện phiếm trên giường thật?”
Giang Nhiễm che miệng nói: “Có một chút chút.”
Hai nữ sinh thì thầm với nhau.
Quý Vân Tiên: “Nóng không? Tao thấy hơi đâm tay nhưng lại mềm nhũn,
kinh chết đi được.”
“Hả? Thật à? Trông không mềm lắm mà…”
“Mày chưa sờ à?”
“Sao sao sao sao tao lại sờ được…”
…
Thiếu nữ 18 tuổi luôn luôn tò mò với mọi thứ.
Sau khi có cuộc trò chuyện cách mạng với Quý Vân Tiên xong, Giang
Nhiễm mặt tỏ tim đập mất mấy ngày. Tối đến cô ôm chăn mà trong đầu
toàn là cảm giác Dương Kế Trầm ôm mình ngày đó. Còn cả nơi thần bí
nhất kia nữa, cảm thụ khi ngồi lên lúc ấy là mềm mềm mà lại dẫn dụ người
ta. Ai ai cũng khó không chế mà luôn hướng về người mình thích, đến
chính cô cũng không biết khi ấy gặp phải ma chướng gì nữa.
Giang Nhiễm lặng lẽ cầm điện thoại tra Baidu, mạng 2G tìm kiếm thật lâu
mới ra được câu trả lời, rồi những từ ngữ học thuật kia lại khiến cho đầu óc
người ta mơ màng tới cực hạn.