chết tao luôn.”
“Cái này thì có gì mà sầu?”
Quý Vân Tiên ‘ai da’ vài tiếng như đang suy nghĩ, sau đó chu mỏ, nhỏ
giọng nói: “Tối hôm qua không thấy mày đâu nên tao hơi sợ nên mới đi tìm
anh ấy, về sau cũng ngủ chung. Mà hai người ở chung thì lại không ngủ
được, thế là… thế là… Mày biết rồi đấy. Tiểu Nhiễm, thật ra tao đã chuẩn
bị xong rồi, nhưng anh ấy…”
Giang Nhiễm nhớ tới phản ứng của Dương Kế Trầm mà thấy ấm áp:
“Nhưng Trương Gia Khải thấy mày còn nhỏ, nên chờ thêm đã?”
“Cái gì! Còn lâu ấy! Anh ấy căng thẳng đến mức không được! Không
được, mày hiểu không?”
Giang Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt mà cái hiểu cái không.
Quý Vân Tiên nói: “Khó xử chết đi được. Tao nhận ra là anh ấy xấu hổ
nhưng cũng không biết phải nói gì để anh ấy thoải mái hơn một chút. Mày
bảo về sau anh ấy cứ căng thẳng như thế thì làm sao bây giờ?”
“Chắc không đến nỗi đó đâu…”
Giang Nhiễm đánh mắt đi rồi cẩn thận nhớ lại phản ứng của Dương Kế
Trầm. Sau đó tim cô bỗng nảy lên một cái, ký ức về cảm thụ kia vẫn còn
vẹn nguyên, như thể nó có thể ma sát hỏng đùi cô vậy.
Quý Vân Tiên xoay người sang: “Này Tiểu Nhiễm, mày từng sờ nơi đó
chưa?”
“Hả?”