không có ai. Người giúp việc kia vẫn đang ngồi cắn hạt dưa ở cổng, khi
thấy Giang Nhiễm thì cứ muốn nói lại thôi, sau đó tự lẩm bẩm: “Thôi, mình
không nhiều chuyện nữa, liên quan quái gì đến mình.”
Giang Nhiễm không để bụng mà lôi Quý Vân Tiên lên lầu, nhưng vừa vào
phòng một cái đã thì đi giặt quần áo cho anh.
Quý Vân Tiên cũng cắn hạt dưa, cắn được mười mấy phút thì hừ hừ tới hai
lần liền, còn Giang Nhiễm đã giặt sạch quần áo cho Dương Kế Trầm xong
rồi.
Quý Vân Tiên nói: “Còn chưa gả đi mà đã giặt quần áo cho người ta rồi,
mày thế này là về sau bị anh ấy bắt nạt đấy.”
Giang Nhiễm cầm quần áo ra ban công phơi, nhưng sau thấy không ổn nên
lại mang vào treo trên dây thừng trong nhà tắm.
Sau khi xong việc rồi, hai cô gái nhỏ đều nằm trên giường, mà mùi bột giặt
thơm ngát thỉnh thoảng lại bay ra từ trong nhà tắm.
Giang Nhiễm hỏi: “Nóng không?”
“Vẫn ổn.”
“Bật quạt nhé?”
“Ừ.”
Giang Nhiễm đứng dậy đi bật quạt, sau đó ngồi xếp bằng ở đầu giường và
nghiêm túc bắt đầu chủ đề: “Mày với Trương Gia Khải…?”
Quý Vân Tiên đặt hai tay ra sau đầu mà gối lên, sau đó nói: “Vẫn chưa, sầu