Quý Vân Tiên che miệng cô lại: “Suỵt, hai người Chu Thụ không biết, lát
nữa kể cho mày nghe.”
Ba người đàn ông hút thuốc xong thì đem theo hương thuốc lá mà tiến vào,
hai nữ sinh đang ngồi nói thầm trên sofa trông thấy họ lại lập tức đổi chủ
đề.
Dương Kế Trầm lấy 200 tệ trong ví da ra cho Giang Nhiễm rồi nói: “Bọn
anh đi tập xe, đã đặt cả sân bãi rồi. Em và Quý Vân Tiên bắt xe về đi, về
đến nơi nhớ gửi tin nhắn cho anh.”
Giang Nhiễm không nhận: “Em có —— ”
Dương Kế Trầm vẫn nhét vào tay cô, sau đó còn dùng ngón trỏ bắn vào
trán Giang Nhiễm: “Lát nữa nhớ mang cả quần áo bên trong về, tối lại tìm
em.”
Chu Thụ nói: “Xin lỗi chị dâu nhé, chiều nay mượn Trầm ca một lát, tối trả
lại cho chị nha!”
Giang Nhiễm bật cười, sau đó đứng dậy đi thu dọn quần áo bẩn hôm qua.
Dương Kế Trầm đạp anh ấy một cái: “Có bệnh à?”
Chu Thụ lại ti tiện nói: “Tối tìm chị nha!”
Hạ Quần cười tới mức không đứng thẳng người được.
…
Vì để đề phòng Giang Mi sinh nghi, nên Quý Vân Tiên cũng hấp tấp chạy
về cùng Giang Nhiễm, thế nhưng hai người về tới nơi thì trong nhà lại