Giang Nhiễm ngừng thở mà nằm im trong chăn, đôi mắt đọc lướt qua một
lượt nhanh như gió, sau đó lại quay lên đọc lại một lần rồi một lần.
Trên giường hở ra một lỗ hổng nho nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có tia sáng hắt ra
từ lớp chăn mỏng.
Dương Kế Trầm nhảy cửa sổ vào mà cô cũng không phát hiện.
Anh ôm lấy Giang Nhiễm cách lớp chăn, còn cô lại run một cái khiến điện
thoại suýt rơi xuống giường. Lúc này cả người cô đã như chú ve bị quấn
chặt trong chăn mất rồi.
Dương Kế Trầm hôn lên trán cô: “Vẫn chưa ngủ à? Xem gì mà nhập tâm
thế?”
Giang Nhiễm giãy ra mấy lần, còn Dương Kế Trầm lại giữ chặt cô trên
giường. Cô nóng nảy muốn cầm lấy điện thoại, cũng định mau mau chóng
chóng tắt giao diện kia đi, nhưng cánh tay dài của người phía sau đã giật
lấy rồi quen thuộc xem lịch sử các website đã được truy cập, sau đó còn
bấm vào đường link kia.
Giang Nhiễm nhảy dựng lên định cướp về, nhưng anh lại giơ lên thật cao
khiến cô không với tới được.
“Anh trả lại cho em!” Giang Nhiễm không dám nói to, nên đành phải tóm
lấy quần áo của Dương Kế Trầm mà uy hiếp anh.
Có điều Dương Kế Trầm đã thấy mất rồi, anh đọc theo trên đó: “Nơi đó của
đàn ông như thế nào? Có nóng không, có đen không? Trả lời: Giống lạp
xưởng hun khói đông lạnh, tùy thể chất từng người.”
Giang Nhiễm xấu hổ tới mức mặt bốc hơi, sau đó cứ chôn mặt xuống gối