“Nhưng anh thấy em hưởng thụ lắm mà.”
“Anh!” Giang Nhiễm ôm đầu: “Em không như thế!”
Cô đẩy anh ra và đi về cạnh dương cầm, người đàn ông phía sau bỏ cốc
nước xuống, rồi ôm chặt eo cô mà đẩy cả người lên giường.
“Để anh nhìn thử xem có bị đỏ lên không.”
Anh giả vờ kéo quần của cô xuống, còn Giang Nhiễm lại ra sức lôi lên.
Dương Kế Trầm cười tới đau bụng, sau đó nằm sang bên cạnh mà kéo
người qua: “Ngủ trưa, chiều luyện thêm.”
Giang Nhiễm dựa vào ngực của anh mà không nhúc nhích. Mấy ngày nay
ban ngày anh luyện đàn với cô, tối lại ra ngoài tập xe, thời gian ngủ cả ngày
có lẽ chỉ được khoảng 4 – 5 tiếng.
Dương Kế Trầm bật điều hòa rồi ôm Giang Nhiễm, anh tì cằm vào trán của
cô, còn cô lại thân mật cọ cọ vào người anh.
Anh đè thấp giọng rồi xích lại nói bên tai cô: “Thật ra là rất sướng đúng
không?”
Giang Nhiễm mặc áo phông và quần soóc, mà vì ống quần rộng nên cũng
bị xâm chiếm dễ như trở bàn tay.
Anh vuốt ve dịu dàng mà triền miên nhưng lại mang theo tính xâm lược
tuyệt đối, mấy ngón tay kia chỉ cần cử động thôi là xương cốt trên người cô
đã rã rời rồi.