Mấy tia nắng rực rỡ rọi sáng trên người bọn họ, còn mặt Giang Nhiễm cũng
đã đỏ bừng.
Đôi lúc Giang Nhiễm nghĩ đây không phải tới học dương cầm, mà rõ là cô
tự đi vào ổ sói, ngày nào cũng để cho anh chòng ghẹo.
Dương Kế Trầm hôn đủ rồi mới hỏi: “Uống nữa không?”
Giang Nhiễm chống đầu vào ngực anh: “Không uống. Anh biết đàn dương
cầm sao trước đó không nói với em. Anh từng học rồi à?”
“Học khi còn nhỏ.”
Giang Nhiễm ngửa đầu nhìn với ánh mắt hơi sùng bái: “Học khi còn nhỏ
mà bây giờ vẫn đàn rất hay.”
Dương Kế Trầm nhíu mày: “Dựa vào đầu óc.”
Giang Nhiễm chỉ nghe được đôi lời về quá khứ của anh từ Trương Gia
Khải và Từ Chi Hạ, nhưng đến cùng là trước đây như thế nào thì cô lại
hoàn toàn không biết gì cả.
Gió mát thổi tới ôn hòa, Giang Nhiễm hỏi: “Lúc còn nhỏ anh thế nào?”
Dương Kế Trầm nheo mắt mà nhớ lại một chút, sau đó lời ít ý nhiều nói:
“Anh khi còn nhỏ ấy à, cơm ngon áo đẹp, muốn gió được gió, muốn mưa
được mưa.”
Thời kì ấu thơ tới thanh xuân của anh đúng là muốn gió được gió, muốn
mưa được mưa. Dường như Vương Lệ Vận đã lấp đầy những khoảng thời
gian trống của anh bằng dương cầm, violin, Taekwondo, bơi lội. Bà thật sự
mong mỏi có thể tạo nên một cậu con trai toàn năng, mà điều khiến Vương