Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể
nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
Trịnh Phong trầm mặt rồi nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu và gằn từng chữ:
“Lục Tiêu, lần trước tôi đã cảnh báo cậu rồi. Nếu còn tái phạm nữa, tôi sẽ
đá cậu ra khỏi Vân Phong. Trịnh Phong tôi luôn nói được làm được!”
Lục Tiêu theo ông lâu như thế nhưng cũng là lần đầu nghe được một lời thế
này. Lòng hắn hơi hoảng hốt, có điều trên mặt vẫn cố giả vờ hi hi ha ha:
“Biết rồi, huấn luyện viên Trịnh, chỉ đùa hai câu với cô bé thôi mà.”
Trịnh Phong: “Nói thêm câu nữa thì năm nay đừng tham gia CBSK! Ra
khỏi Vân Phong rồi, về sau muốn kiếm cơm bằng nghề này cũng phải hỏi
Trịnh Phong tôi có đồng ý hay không đấy!”
Lục Tiêu liếc mắt nhìn hai người mấy lần, sau đó khinh thường nói câu
“biết rồi” và vung tay lên, thế là cả mấy tên lâu la phía trên cũng rời đi theo
hắn.
Lục Tiêu đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại, đầu lông mày của hắn
nhăn vào, sau đó hỏi một người bên trên: “Nghe nói gần đây Trịnh Phong
đang tìm người, tìm ai thế?”
“Em nghe nói là tìm tình nhân trước kia.”
“Tình nhân?” Lục Tiêu cười nhạo một tiếng: “Tao thấy là tình nhân đời
trước mới đúng!”
Lục Tiêu rũ mắt xuống, ánh mắt cũng âm trầm mà nặng nề, bên môi là nụ
cười mỉa mai vô cùng. Hắn liếc Trịnh Phong qua dư quang rồi hừ một tiếng
trong miệng.