“Em đang nghĩ gì?”
“Không có gì.”
Giọng cô nhẹ nhàng, lại sạch sẽ mà thanh thúy, không giống giọng ngọt
chảy nước của mấy người phụ nữ khiến người ta chán ngán, cũng không
quá non nớt như bé gái.
Dương Kế Trầm nghiêng đầu: “Em đang nghĩ tối qua tôi có thấy thứ gì
không nên nhìn không?”
Con ngươi của Giang Nhiễm hơi co lại vì bị nói trúng tim đen.
Dương Kế Trầm đút một tay vào túi, còn một tay hút thuốc lá. Anh hơi
khom lưng xích lại gần cô rồi khàn giọng hỏi: “Em đoán tôi có thấy
không?”
Giang Nhiễm bỗng ngẩng đầu lên đối mặt với con ngươi sâu không thấy
đáy của anh. Một trận gió lạnh thổi qua, tàn thuốc lá trên ngón tay của anh
cũng phiêu tán trong gió.
Có một số người chỉ cần nói 2 – 3 câu đã có thể thấy rõ tính cách của họ,
với cô thì Dương Kế Trầm chính là người như thế.
Anh rất cao ngạo cũng rất ngông cuồng, nhưng anh có vốn liếng để cuồng
vọng. Trong lĩnh vực của mình, anh là người đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp.
Kiểu người này vừa vung tay là có thể hô mưa gọi gió, càng không để
chuyện gì vào mắt. Cũng như Quý Vân Tiên đã nói, người như thế sao có
thể đi nhìn trộm.
Nhưng nếu anh không thấy gì, lại chỉ gặp vẻn vẹn một lần vào tối qua, thì