đầu và nhìn chằm chằm vào bả vai trái của cô, sau đó cứ nhìn như thế đến
lúc cô mặc xong quần áo và chui vào trong chăn.
Anh còn quên cả hút điếu thuốc kẹp trên tay kia.
Lúc lại ngước mắt lên lần nữa, trên người cô chỉ mặc áo hai dây, người
ngồi đưa lưng về phía anh, hình như đang cạo lông nách.
Lúc này anh thấy rõ trên vai trái của cô đúng là bớt hình bông tuyết, bớt
bông tuyết lục giác giống như đường vân trên đó vậy.
Cảm giác duy nhất lúc ấy chính là tà môn.
Lúc anh đang thấy kinh ngạc cũng là lúc cô xuống giường.
Dương Kế Trầm cầm điếu thuốc đưa tới miệng rồi châm lửa. Hai người liếc
nhau một cái, sau đó cô đã như nai con kinh sợ mà mở to mắt ướt, kinh
hoảng kéo rèm cửa lại.
Giang Nhiễm cho là Dương Kế Trầm sẽ trả lời không thấy, không ngờ anh
lại thẳng thắn như thế. Bóng lưng…
Bóng lưng để trần sao?
Mặt Giang Nhiễm hơi nóng lên.
Dương Kế Trầm cứ nhìn mặt cô đỏ dần lên như thế, giống như màu mây
dần bị trời chiều nhuốm lên vậy.
Điếu thuốc này còn thừa lại một chút, anh rít một hơi thật dài. Đầu lọc
thuốc ám trầm lại sáng lên, anh phun ra một hơi khói dài, rồi tiện tay dập
đầu thuốc ở bồn hoa bên cạnh.