“Được, lát nữa có bị sói già ăn trên đường, tôi không chịu trách nhiệm đâu
đấy.”
Giang Nhiễm: “…”
Anh ngồi lên mô-tô, Giang Nhiễm gọi anh lại: “Này…”
“Sao thế?”
“Hôm nay… Cảm ơn.”
“Ừm.”
Giang Nhiễm: “Chuyện kia…”
“Ừm?”
“Trước kia chúng ta —— A!” Một giây trước đó, Giang Nhiễm vẫn nói
chuyện cẩn thận, nhưng một giây sau đã cực kỳ hoảng sợ.
Dương Kế Trầm thuận theo tầm mắt của cô mà nhìn về phía sau.
Trong rừng cây chợt xuất hiện 4 – 5 gã đàn ông bịt khẩu trang đen, trong
tay cầm gậy bóng chày. Chúng đang mau chóng lại gần, từng đôi mắt kia
đều nhìn anh chòng chọc, tay cầm gậy bóng chày giương cao như muốn
nện xuống.
Dương Kế Trầm nhanh tay lẹ mắt tránh thoát, sau đó xoay người xuống từ
trên xe, nhanh nhẹn kiềm chế gã đàn ông ở phía trước. Anh cầm mũ bảo
hiểm nện lên đầu hắn, tiếp đó nhấc chân huých lên hạ bộ, thuận tay cướp
lấy gậy bóng chày trong tay hắn.