Mấy gã sau lưng nhào tới đầy hung ác.
Dương Kế Trầm một chọi năm, nhưng động tác có nhanh hơn nữa cũng khó
mà tránh được đòn.
Mặt Dương Kế Trầm căng ra, động tác nhanh nhẹn, ra tay chuẩn mà hung
ác, cũng không nể tình chút nào. Anh đạp một cước khiến gã kia lăn ra, sau
đó vung gậy bóng chày nện xuống khiến gã kia kêu lên tới tê tâm liệt phế.
Dường như có thứ gì đó đã gãy vụn.
“Đ** Dương Kế Trầm! Đ**!”
Mấy gã khác thấy tên cầm đầu ngã lăn ra đất, thì tức khắc không dám động
như con rết gãy chân. Gã kia che tay kêu rên thống khổ, trên lòng bàn tay
cũng lập tức dính ra một búng máu.
“Còn ngây ra đó làm gì! Mẹ nó, xử nó cho tao! Đ*!”
Tim Giang Nhiễm đập thình thịch, mấy bóng người kia nhào tới như đạo
kiếm quang ảnh giữa bốn phía đen kịt.
Đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như tình tiết phim thế này, vì thế bị
dọa sợ tới không dám cử động dù chỉ một chút.
Trong lúc hoảng hốt, cổ tay Giang Nhiễm bỗng bị kéo rồi cả người tiến vào
cái ôm ấm áp, mà lực kia lại như muốn bẻ gãy cổ tay của cô vậy.
Dương Kế Trầm kéo cô qua rồi đưa cánh tay ra cản một gậy phía sau. Anh
khẽ cắn môi, mồ hôi trên thái dương cũng rơi trên mặt cô.
“Cẩn thận!” Giang Nhiễm nắm chặt lấy quần áo của anh rồi hô lên.