Dương Kế Trầm đứng chắn ở trước mặt Giang Nhiễm, thân hình cao lớn
gần như đã che khuất cô. Giang Nhiễm nhìn chằm chằm lưng anh rồi lại
nhớ đến một gậy kia.
Lúc người kia nện xuống trán đã nổi hết gân xanh lên, như vậy có thể đoán
ra hắn dùng sức lớn đến thế nào.
Những gã kia có chuẩn bị mà đến, một mình anh chắc chắn không địch
được chúng.
Giang Nhiễm hít sâu một hơi rồi giơ điện thoại lên: “Tôi đã ghi âm lại đoạn
đối thoại của các người rồi. Ở đây cũng có máy quay, nếu không muốn vào
cục cảnh sát thì đi mau.”
Gã kia hơi nghiêng người nhìn thử, sau khi thấy Giang Nhiễm ở sau lưng
Dương Kế Trầm thì cười ra tiếng: “Em gái nhỏ, con mẹ nó mày đang kể
chuyện cười à? Ghi âm? Máy quay? Mày tưởng bọn tao sợ mấy thứ đồ chơi
đó chắc?”
Giang Nhiễm kiềm lại tay run rẩy rồi ấn nút phát đoạn ghi âm.
Giọng nam nóng nảy trong điện thoại vang lên trong đêm tối trống trải
—— “Đ** Dương Kế Trầm! Đ**!” “Còn ngây ra đó làm gì! Mẹ nó, xử nó
cho tao! Đ*!”
Đoạn ghi âm chạy được mười mấy giây thì Giang Nhiễm ấn tạm dừng rồi
nói: “Nếu không đi, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát.”
Gã đàn ông kia chửi một tiếng rồi uy hiếp: “Nếu mày dám, tao chém mày
ngay!”
Giang Nhiễm nhấn 3 phím số rồi giơ màn hình ra trước mặt chúng: “Tôi