Giang Nhiễm cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, bây giờ càng nghĩ
mới càng thấy sợ, môi cô dần khô kiệt, hốc mắt cũng hơi ươn ướt.
Dương Kế Trầm thu lại ý cười rồi nhìn xuống cô từ trên cao: “Bọn họ sẽ
không quay lại.”
Anh nắm rất chắc mà cũng rất tự tin, mà dường như Giang Nhiễm cũng tin
tưởng không chút nghĩ ngợi. Sâu trong lòng cô cũng có cảm giác như thế,
cảm giác rằng những người kia sẽ không quay lại.
Nỗi lòng hoảng loạn của Giang Nhiễm vừa mới bình ổn được một chút,
người kia đã cúi đầu, xích lại gần cô và đè thấp giọng: “Dù có quay lại, ông
đây cũng có thể cho bọn chúng đi gặp Diêm Vương.”
Giọng của anh trầm thấp mà cuồng vọng, đôi mắt đen hơn đêm tối kia tản
ra một nguồn sức mạnh, cũng như chính nguồn sức mạnh ấy khiến anh tùy
ý và thẳng thắn tới vậy.
Giang Nhiễm trì độn nhìn anh.
Vẻ mặt của cô không phải quá tốt, môi mỏng hơi nhếch, mắt ánh lên tia
nước, dáng vẻ ngây ngốc.
Bàn tay to của Dương Kế Trầm hơi dùng sức xoa đầu cô hai lần: “Được rồi,
về đi.”
Giang Nhiễm run chân chậm rãi đi lên phía trước. Gió lạnh xuyên qua rừng
núi phát ra những tiếng vang hun hút, dưới chân lại là mặt đường ướt nhẹp.
Trong lòng Giang Nhiễm còn sợ hãi, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại
cảnh tượng vừa rồi. Trong lúc hốt hoảng, cô lại nghe được tiếng bước chân
từ phía sau.