đếm 1 2 3, tôi báo cảnh sát đây.”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn chỗ cột điện tối om, trên đó hình như có vật
gì đó hình vuông, nhưng vì trời quá tối nên hắn không thấy rõ. Hắn trừng
mắt nhìn điện thoại di động của Giang Nhiễm rồi khẽ cắn môi.
“Mẹ nó! Chờ đó! Đi!”
Những gã kia nhanh chóng biến mất trong đêm, giống như lũ chồn hốt
hoảng chạy trốn vậy.
Giang Nhiễm nuốt nước bọt, trong đầu có rất nhiều vòng xoáy mê mang,
giống như có thứ đồ nặng ngàn vạn cân đang đè ở ngực của cô vậy. Tai cô
cũng ong ong, mỗi khớp xương trên cả người đều đang run lên.
Cô nhìn về phía Dương Kế Trầm, răng trên răng dưới cũng đập lập cập vào
nhau: “Bọn họ… Họ họ sẽ quay lại à?”
Nửa bóng người của anh chìm trong bóng đêm, nửa bóng người lại hiện ra
dưới ánh đèn đường. Con ngươi thâm thúy tuy còn chưa tan hết vẻ tàn khốc
kia vẫn nhìn cô chăm chú.
Một lúc lâu sau, anh cười nhẹ rồi nói bằng giọng uể oải như cũ: “Em lớn
mật đấy nhỉ.”
Dương Kế Trầm liếc mắt nhìn hộp nhỏ trên đỉnh đầu: “Đây không phải là
máy quay đúng không?”
“Vâng…”
Người đàn ông bên cạnh cười nhẹ.