Tim cô như nảy lên một cái, sau đó đứng sững lại đó như người gỗ.
Tiếng bước chân phía sau cũng ngừng lại, ngay sau đó là tiếng cười trầm
thấp mà lười biếng của đàn ông: “Ngây ngốc ra đó làm gì?”
Ồ… Thì ra là anh…
Giang Nhiễm thở dài một hơi, rồi quay đầu nhìn anh một chút.
Anh đẩy xe máy chậm rãi đi tới. Người này, ngay cả dáng đi bộ cũng mang
thêm mấy phần ngông cuồng.
Đêm nay không có ánh trăng nhàn nhạt, không có gió ấm áp, chỉ có vũng
nước mưa và mây mù dày đặc.
Trái tim cô bị treo lên cao kia, giờ đây đã lại bình an đáp đất.