Hai người phía sau nắm chặt gậy và đập thẳng lên người anh.
Dương Kế Trầm đá văng người phía sau Giang Nhiễm, nhưng lúc chưa kịp
phản ứng thì phía sau đã ăn một gậy, sau đó chợt lảo đảo về phía trước mấy
bước.
Anh hơi cau mày, vì bị đau mà bật ra âm thanh trầm thấp, ẩn nhẫn.
Dương Kế Trầm giữ chặt Giang Nhiễm, rồi hơi cười nhạo một tiếng. Anh
ngẩng đầu, liếm liếm phía sau răng, xoay người nhìn về đám người kia, sau
đó vặn cổ khiến xương kêu lên răng rắc và bước từng bước về phía những
gã kia.
Không rõ những gã kia sợ cái gì mà phải lui về phía sau mấy bước.
Dương Kế Trầm cười lạnh nói lời châm chọc mà phách lối: “Thế nào, Lục
Tiêu bỏ tiền ít quá nên chúng mày không bán sức à?”
Mấy gã kia hoảng hốt rõ rệt khi nghe được tên Lục Tiêu.
Gã bị gãy tay nằm trên mặt đất nhịn đau đứng lên, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Con mẹ nó mày phách lối cái gì! Mày tưởng lần này mày thắng được
Lục Tiêu chắc? Dương Kế Trầm, mày ngông cuồng nhiều năm như thế, giờ
cũng nên nếm thử đau khổ rồi!”
Dương Kế Trầm nhướng mày: “Ồ ~ Đúng là Lục Tiêu thật.”
“Mày! Đ*! Con mẹ nó, hôm nay nhất định phải giết chết mày!”
Giang Nhiễm tập trung tới nín thở, cũng thấy tình cảnh trước mắt đã hết
sức căng thẳng rồi.