Dương Kế Trầm thay quần áo của mình, đôi mắt hẹp nhìn Trịnh Phong đầy
trào phúng như đang lăng trì ông trong yên lặng vậy.
Trịnh Phong: “Lúc nãy như vậy rồi cánh báo chí sẽ viết thế nào, hình tượng
của cậu sẽ đi về đâu?”
“Hình tượng?” Dương Kế Trầm mạnh tay đóng cánh cửa tủ lại: “Trịnh
Phong, tôi còn chưa tính sổ với ống đấy! Ông còn biết rõ những chuyện
Lục Tiêu đã làm hơn tôi, tôi sẽ không so đo cùng kẻ ngu xuẩn, nhưng người
của tôi mà hắn cũng dám động vào. Vừa rồi trên tay tôi mà có con dao,
không chặt đứt tay của hắn thì tôi không mang họ Dương! Cả ông cũng
thế.”
Dương Kế Trầm bước từng bước tới chỗ ông với khí thế bức người: “Vì
danh vì lợi, tự xưng là quân tử, thật ra Trịnh Phong ông cũng chỉ là vũng
bùn trong đám tiểu nhân chợ búa mà thôi. Ông và Lục Tiêu có gì khác nhau
đâu?”
Trịnh Phong híp mắt: “Tôi không phải chính nhân quân tử thực sự, nhưng
tuyệt không làm ra loại chuyện xấu xa này! Người sống trên đời này không
có ai trong sạch tuyệt đối hết.”
“Không làm ra loại chuyện xấu xa này?” Dương Kế Trầm cười lạnh: “Huấn
luyện viên Trịnh, hai dao ông đâm tôi bây giờ vẫn còn sẹo ở đây, có thù tất
báo không phải là đặc tính của ông và Lục Tiêu à? Hai người có thể hợp tác
lâu như thế cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
Vẻ mặt của Trịnh Phong hơi trầm xuống, thời còn trẻ nóng máu mà thủ
đoạn ngoan độc, cũng dễ hành xử lỗ mãng. Nếu lịch sự thì không sao, còn
ai chọc vào ông thì người đó chính là muốn chết. Nhưng ông không phải
Lục Tiêu, sẽ không làm ra những việc bất nghĩa tuyệt tình.