như thể miếng thịt nào trong tim bị khoét mất vậy.
Giang Nhiễm là trẻ sinh non, khi Giang Mi sinh Giang Nhiễm cũng đã mất
rất nhiều sức, mà khi ấy cô sinh ra lại chỉ bé bằng con mèo. Vì Giang Mi ít
sữa nên Giang Nhiễm phải uống nhiều sữa bột, thể chất từ nhỏ cũng kém
hơn người khác, cả người cũng gầy yếu hơn.
Thời điểm đó Giang Mi đang rơi vào trạng thái mất hết dũng khí, sinh linh
bé nhỏ trong bụng là động lực duy nhất để bà sống tiếp. Bà tưởng rằng
mình sẽ không thích đứa bé này, thậm chí tới lúc mang thai 7 – 8 tháng vẫn
nghĩ xem có giữ lại nó hay không. Dù sao đây cũng là con của Trịnh
Phong, bà hận chết Trịnh Phong, cũng không muốn tiếp tục gặp lại ông
nữa. Nhưng vào khoảnh khắc nhớ tới quá khứ ngọt ngào kia, tim bà lại chợt
mềm nhũn.
Bọn họ từng có những tháng ngày chân thành và hạnh phúc bên nhau.
Tới gần ngày sinh, Giang Mi vẫn kiên trì làm ít việc vặt là đính mắt cho
gấu bông, rồi cứ luôn mệt nhọc như vậy. Có điều bà kiên trì được nhưng
đứa nhỏ thì không. Ngày ấy Giang Mi làm việc vặt xong rồi đứng dậy thì
cũng vỡ ối.
Giang Nhiễm ra sớm một tháng.
Chính bà Tôn đã lái xe ba gác chở Giang Mi tới bệnh viện, đoạn đường
chòng chành, rung lắc ấy suýt nữa đã lấy đi nửa cái mạng của Giang Mi.
Khi ấy Giang Mi nghĩ dù có chết cũng muốn sinh đứa bé này, con bé vừa
mới đến với thế giới này mà thôi, thậm chí còn chưa được mở mắt ngắm
nhìn cuộc đời.
Vì vậy người ta thường nói mẹ là vĩ đại nhất. Một khi phụ nữ làm mẹ, họ
có thể chịu đựng giỏi hơn trước kia rất nhiều, trời có sập xuống cũng có mẹ