Từ Chi Hạ thừa dịp anh luyện tập mà lấy điện thoại để gửi tin nhắn cho
Giang Nhiễm, sau đó xóa bỏ lịch sử ghi chép, còn thông đồng với Lục
Tiêu. Thế nhưng trước đây Từ Chi Hạ chưa từng liên hệ với người kia,
thậm chí nói một câu còn thấy phản cảm.
Giang Nhiễm nhớ tới lời Lục Tiêu, cô nói: “Hai ngày này anh có rảnh thì đi
tìm chị ấy tâm sự đi, em nghĩ chắc chị ấy cũng biết là chúng ta biết rồi. Có
lẽ chị ấy cũng đã ngộ ra một số chuyện, tuy người lớn hơn em mấy tuổi
thật, nhưng mới được bao nhiêu đây, ra ngoài xã hội thì cũng chỉ là một
sinh viên mới ra trường thôi. Như vậy nói thành thục cũng không phải quá
thành thục, chị ấy còn không có người thân mà vẫn luôn ở cạnh anh. Anh là
chỗ dựa tinh thần của chị ấy, chỗ dựa suy sụp rồi, người cũng sẽ không chịu
được.”
Dương Kế Trầm thấy cô rộng lượng như thế thì cười nhẹ: “Không ghét
cũng không hận cô ấy? Còn bảo anh đi tìm cô ấy tâm sự?”
Giang Nhiễm vuốt qua vuốt lại dọc theo cổ áo phông của anh, cô nói:
“Ghét chứ, hận chứ, suýt chút nữa thì chị ấy đẩy em vào địa ngục. Nếu Lục
Tiêu thật sự nổi điên mà làm gì với em, em không phản kháng được, mọi
người cũng không cứu được. Em bảo anh đi tìm chị ấy tâm sự là muốn anh
trấn an chị ấy một chút, lầm đường lạc lối một lần chứ đừng lầm đường lần
hai. Ông trời cho em một cơ hội, vậy em cũng sẽ cho chị ấy một cơ hội.
Nhưng Dương Kế Trầm, em không muốn tiếp tục gặp lại chị ấy nữa.”
Ngoài Giang Nhiễm ra, không ai có thể hiểu được cảm giác khi cô tỉnh lại
ấy. Cả khi Lục Tiêu động chân động tay kia, cô chỉ hận không thể đồng quy
vu tận với hắn, nhưng rồi cũng không thể làm được gì.
Giang Nhiễm không rõ, thích một người sao có thể thích đến mức sai lệch
như thế.