giữa hai đầu mày của anh là nụ cười thản nhiên, bóng chiều hôm cũng
phảng phất trong đôi mắt đen thẫm mà thâm thúy ấy. Sự cương quyết trong
đôi mắt kia như khắc vào cốt tủy, dù người này có dịu dàng thì cũng luôn
mang theo vẻ tự tin và không bị trói buộc.
Anh không nhanh không chậm nói: “Đàn ông dễ động tình với phụ nữ,
nhưng lại rất khó động lòng, thật ra ngược lại cũng như vậy. Cảm giác
không đúng thì cái gì cũng không đúng. Không có lí do đặc biệt gì cả,
không thích chính là không thích. Thật ra mấy năm nay cũng không nghĩ
nhiều đến việc này, trước kia cũng thế, chỉ luôn thấy mình còn rất trẻ, lại
đang khó khăn, nên không thể duy trì lâu dài cho thứ gọi là tình yêu này
được. Tốn thời gian lại hao tâm tư, chi bằng không động vào.”
Giang Nhiễm hừ nhẹ một tiếng: “Đó là vì bên cạnh anh toàn con gái, không
thiếu người đẹp nên không thèm. Nếu từ nhỏ ngày nào cũng được uống 5
cốc trà sữa, thì bây giờ em cũng không thèm.”
Dương Kế Trầm cười rồi chế nhạo: “Đầu đầy là trà sữa, lên đại học cẩn
thận thành heo mập, uống ít chút đi.”
“Khi đó là ai ngày nào cũng đưa trà sữa cho em, bây giờ còn bảo uống ít
đi.”
“Như thế chẳng là tùy bệnh hốt thuốc à, cái này gọi là thủ đoạn.”
“Đấy anh xem, rõ ràng là anh gài bẫy em.” Giang Nhiễm bật dậy từ người
Dương Kế Trầm rồi giả vờ muốn đánh anh. Dương Kế Trầm lại vòng hai
tay xung quanh để cô không ngã xuống, còn có đánh thế nào cũng xong.
Giang Nhiễm đánh lấy đánh để rồi giang hai chân mà ngồi trên người anh.
Hai tay cô ôm lấy cổ của Dương Kế Trầm, mà tay anh lại siết lấy eo của cô.