Cô hi vọng mình trở nên càng tốt hơn, cũng hi vọng anh sẽ mãi mãi thích
mình như thế, thích một người ngày càng tốt đẹp hơn.
Dương Kế Trầm đưa tay chạm vào dây váy của cô, ngón tay cũng vân vê
sợi vải nho nhỏ. Anh dừng ở nơi ấy rồi thoáng hướng mắt xuống bên dưới:
“Bên trong không mặc à?”
Giang Nhiễm “ơ” một tiếng rồi che ngực lại.
“Đâu phải anh chưa từng thấy.” Anh cười nhẹ.
Giang Nhiễm tức giận.
Ngón tay của Dương Kế Trầm thuận theo sợi dây kia mà vân vê mấy lần,
một tay khác lại siết lấy eo của cô, rồi chợt cúi người hôn xuống.
Giang Nhiễm nghiêng đầu, vậy là nụ hôn của anh lại rơi như mưa xuống cổ
và xương quai xanh của cô.
Cô thoái thác mấy lần rồi cũng thuận theo mà dần buông lỏng bản thân, hai
tay cũng đã khoác lên vai anh. Dương Kế Trầm giật sợi dây lỏng lẻo kia
xuống khiến nửa bả vai của cô lộ ra ngoài.
Anh hôn rất nhẹ, rất lưu luyến, cũng cẩn thận từng li từng tí mà quẩn quanh
một nơi. Giang Nhiễm không biết mình ra sao, mà bỗng lòng cô chua xót
tới lạ, khóe mắt cũng bất giác ươn ướt.
Dù vừa rồi đang nói đùa, nhưng bọn họ đều hiểu rằng chuyện này vừa mới
kết thúc mà thôi, cả hai cũng chưa thoát ra hỏi đó được. Nhưng vì không
đành lòng và thích nên mới nguyện thể hiện mặt vui vẻ nhất với đối
phương, chứ không phải khổ sở và bi thương dong dài, thế nhưng cả hai
bọn họ đều hiểu tâm ý của người kia.