“Tiểu Nhiễm —— Á!” Chu Thụ vừa dứt lời thì mông đã bị đạp một cái.
Dương Kế Trầm đứng châm thuốc sau lưng bọn họ, rồi vừa nhấc chân lên
đã đạp ngay một cái: “Tiểu Nhiễm, hửm?”
Chu Thụ nịnh nói: “Em sai rồi em sai rồi, là chị dâu!”
Dương Kế Trầm: “Thôi, làm gì mà nhiều lời thế.”
Ba người đàn ông ngoan ngoãn rời khỏi đó, Dương Kế Trầm đi tới trước
cửa sổ: “Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, việc bên kia vẫn chưa
giải quyết xong, tối anh lại tìm em.”
Giang Nhiễm ngoan ngoãn nói “vâng”.
Hai bên cùng đóng cửa sổ lại, không khí tuy an tĩnh nhưng lại không được
vui vẻ như vừa rồi. Chu Thụ, Hạ Quần và Trương Gia Khải mỗi người một
điếu thuốc mà ngồi im không nói lời nào. Không bao lâu sau, trong phòng
đã tràn ngập khói thuốc.
Chu Thụ gãi gãi đầu: “Anh, Chi Hạ làm thế thật à?”
“Ừm.”
Hạ Quần: “Từ lúc Giang Nhiễm xảy ra chuyện tới giờ, em vẫn chưa thấy
Chi Hạ. Hôm nay cô ấy thi đấu, có tới không?”
Dương Kế Trầm: “Cậu đi một chuyến đi, bảo tối cùng ăn bữa cơm, tới quán
nướng đi.”
Lúc trước bọn họ thi đấu xong cũng không đi nổi tiệm cơm gì, chỉ có quán