Sau khi trở về, cô cũng đã thử đặt mình vào góc độ của Từ Chi Hạ mà suy
nghĩ. Có lẽ Từ Chi Hạ đã thật sự phát sinh quan hệ với Lục Tiêu, rồi đau
khổ và trút hết mọi cảm xúc lên đầu cô. Thế nhưng sau đó thật sự không
hối hận hay sao? Sẩy chân một bước lại thành chính mình chịu phạt, mà
người bản thân yêu sâu đậm từ đây sẽ không còn chút thiện cảm nào nữa,
về sau có nhớ về cũng chỉ nhớ tới những điều không tốt mà thôi.
Sau đó Giang Nhiễm nghĩ lại, cô không phải Từ Chi Hạ, Từ Chi Hạ cũng
không phải cô. Chính vì mỗi người đều khác biệt, nên suy nghĩ mới phân
chia, cũng vì thế mà mới có thế giới, mới có ranh giới giữa thiện và ác.
Mà cô không muốn gặp lại Từ Chi Hạ nữa, với cô mà nói thì người này quá
kinh khủng.
Giang Nhiễm vuốt vuốt rồi dùng ngón tay vẽ trên cổ áo của Dương Kế
Trầm, móng tay của cô nhẹ nhàng lướt qua da thịt của anh: “Sao anh không
thích chị ấy?”
Dương Kế Trầm hỏi ngược lại: “Sao anh phải thích cô ấy?”
“Chị ấy xinh đẹp, còn ở bên anh nhiều năm như thế, sao lại không thích?”
“Thỏa mãn hai điểm này thì phải thích?”
Nếu như không phát sinh chuyện này, Giang Nhiễm vẫn thấy Từ Chi Hạ là
một người không tệ, tính cách thật an tĩnh và nội liễm. Tuy cô không tiếp
xúc nhiều, nhưng cũng không bài xích Từ Chi Hạ.
Giang Nhiễm: “Chị ấy quen anh lâu nhất, hiểu rõ anh nhất, lại thích anh,
anh chưa từng động lòng à?”
Dương Kế Trầm bao lấy bàn tay nhỏ của cô rồi cúi đầu hôn lên một cái,