Giang Mi nói: “Cậu hiểu được là tốt. Nếu về sau hai đứa thành được, cậu
có thể đối tốt với Tiểu Nhiễm, thì nói cho cùng vẫn là một chuyện tốt.”
Người này có ngoại hình, sự nghiệp coi như cũng có, nhân phẩm ít nhất là
cương trực, duy chỉ có điều không biết chắc là liệu có một lòng một dạ hay
không.
Hai người tình đầu ý hợp, nếu có thể trung trinh với nhau, thì Giang Mi
thấy quãng đời còn lại còn cầu gì hơn nữa đây, chỉ cần như thế là đủ.
So sánh như vậy xong, Giang Mi cũng lười nhìn Trịnh Phong, bà đứng dậy
rồi lên lầu đi phơi quần áo.
Trịnh Phong gõ ngón tay xuống mặt bàn một cái: “Thằng nhóc cậu có ý chế
nhạo tôi đúng không?”
Tận dụng mọi thứ để chế nhạo.
Dương Kế Trầm lại chưa từng thu liễm với Trịnh Phong, cũng không để
ông vào trong mắt. Anh nhướng đuôi mày rồi buông tuồng nói: “Không
làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, đừng có vơ đũa cả nắm.”
Giang Nhiễm cũng phục hai người bọn họ, lần nào gặp cũng phải đấu võ
mồm vài câu, có điều một người thì tức tới đỉnh đầu bốc khói, một người
lại nhàn nhã đắc ý.
Giang Nhiễm khuyên nhủ: “Bố, bố ít nói một câu đi.”
Nói cũng đâu có lại được anh.
Trịnh Phong: “Bây giờ đã nước sông đổ ruộng ngoài đúng không? Cậu ta
vừa vào cửa đã dán mắt lên rồi, chẳng lẽ bố không đẹp trai?”