“Sao anh —— Đâu có…” Cuối cùng vẫn giải thích một cách yếu ớt.
Giang Nhiễm giãy ra mấy lần nhưng vẫn không rút ra được. Anh cầm rất
chặt, chút sức của cô không tài nào so được với anh.
Dương Kế Trầm hơi nghiêng người, ánh mắt cũng đang nhìn phía trước.
Một tay anh cầm tay cô, một tay còn lại đang nghịch chén trà nhỏ tinh xảo.
Anh nói thật nhỏ: “Hôm qua dạy em rồi, hôm nay tự thử một chút?” Nói
xong còn kéo tay cô tới nơi khó lường kia.
Giang Nhiễm căng thẳng nhìn về phía cầu thang, cô sợ hai người Giang Mi
đi ra nên đè thấp giọng: “Anh không sợ bị trông thấy à? Buông ra.”
Dương Kế Trầm cười: “Sợ cái gì? Chính em muốn động tay động chân với
anh trước, anh mới là người thua thiệt kìa.”
Giang Nhiễm nhỏ giọng nói: “… Rõ ràng là anh kéo tay em qua, hơn nữa
người thoải mái chẳng là anh à.”
Bây giờ Giang Nhiễm vẫn còn nhớ rõ, tối qua anh kéo tay cô rồi không
chịu buông. Cô nói tay mỏi và mệt rồi, anh lại nói nhịn thêm chút nữa,
ngoan. Đã vậy thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hừ nhẹ trầm thấp mà khàn
khàn kia, thậm chí cuối cùng còn nói ít lời hạ lưu nữa.
Cô luôn có cảm giác một lần sảy thân hận nghìn đời.
Dương Kế Trầm kéo người vào trong ngực mình, Giang Nhiễm giả bộ từ
chối. Anh lại bị hai câu này của cô trêu chọc nên càng ghẹo Giang Nhiễm,
ánh mắt còn cố tình làm càn: “Vậy lát nữa cũng làm em dễ chịu một chút,
hửm?” Em muốn thoải mái phía trên hay thoải mái phía dưới?”
Dương Kế Trầm nói xong còn thổi khí bên tai cô, Giang Nhiễm đẩy anh rồi