Dương Kế Trầm cầm chén trà của Giang Nhiễm mà nhấp một ngụm: “Nghe
nói thời trẻ huấn luyện viên Trịnh là mặt tiền của đội xe, khó trách những
người mẫu và fan hâm mộ kia đều muốn bò lên người ông.”
Giang Nhiễm chớp chớp mắt mấy cái rồi liếc mắt nhìn cây ngô đồng ngoài
cửa sổ. Không biết ve sâu ở đâu kêu không ngừng khiến lòng người không
yên, rồi càng á khẩu không trả lời được.
Trịnh Phong xua xua tay, ông cũng lười tranh luận với Dương Kế Trầm, sau
đó chạy lên lầu tìm Giang Mi.
Chờ khi trên lầu truyền tới tiếng đóng cửa phòng rồi, tay để dưới bàn của
Dương Kế Trầm rất tự nhiên kéo Giang Nhiễm lại.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô: “Tối đến tìm em nhé?”
“Vâng…” Giang Nhiễm nhỏ giọng đáp lại.
Dương Kế Trầm cầm tay cô rồi để lên đùi mình, Giang Nhiễm run lên một
cái, còn anh lại cười.
“Sao mà rụt tay lại?”
“Đâu có.”
“Không phải vẫn luôn muốn chạm vào à?”
“Đâu có.”
“Không phải còn lên mạng tìm xem phải làm thế nào à?”