cũng đưa cho mày.”
Giang Nhiễm: “Bắp rang cũng không chặn nổi miệng mày.”
Quý Vân Tiên không có tâm trạng xem TV, thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn điện
thoại một chút. Giang Nhiễm hỏi: “Mày với Trương Gia Khải lại sao thế?”
“Có thể làm sao, còn không phải là vì mày.”
“Vì tao?”
“Mấy người bọn họ bảo vệ Từ Chi Hạ, tao bảo vệ mày rồi trở mặt với anh
ấy. Thế là thế nào, rõ ràng chị ta làm sai mà còn muốn bảo vệ cái gì. Sau đó
còn giành giải thích với tao, giải thích cái con khỉ, tao không thèm nghe
anh ấy nói lung tung.”
Giang Nhiễm trấn an: “Được rồi được rồi, tất cả đều đã qua, người kia cũng
phải nhận án, đừng ầm ĩ với Trương Gia Khải vì chuyện này nữa.”
“Mày đúng là bao dung, nếu là tao, chắc chắn sẽ không rộng lượng được
như thế đâu. Mày không ghen, không hận à?”
“Cũng ổn… Chẳng qua là hơi ghét thôi.”
“Tiêu rồi tiêu rồi, mày là Đường Tăng chuyển thế à? Sao lại đại từ đại bi
thế. Thế sau này bên cạnh Trầm ca nhảy ra Trương Tam hay Lý Tứ, mày
cũng không ghen hả?”
Giang Nhiễm cười cười: “Ghen chứ, tao thích anh ấy nên sẽ ghen. Nhưng
tao biết anh ấy không thích Từ Chi Hạ, rồi vẫn luôn bảo vệ tao, thì sao còn
ầm ĩ với anh ấy làm gì. Giận cũng nên có chừng có mực, kiên nhẫn của con
người đều có hạn, nếu anh ấy thật sự quý trọng tao thì sẽ hiểu thôi.”