Giang Nhiễm cũng bóc tỏi với bà, sau đó nói như tán gẫu: “Con vui vì bố
không phải kiểu người kinh khủng gì. Con nghĩ nếu không phải bố cũng
xuất hiện, thì mẹ cũng sẽ không tán thành chuyện của con với anh ấy, đúng
không? Nhưng anh ấy thật sự rất tốt, còn mua một cây dương cầm cho con
nữa.”
Giang Mi để cô tự do, thế nên Giang Nhiễm cũng tình nguyện chia sẻ mọi
điều với bà.
Giang Mi đã nghe Trịnh Phong nói từ sớm: “Con thích thì cứ đàn, mẹ sẽ
không ngăn cản con. Bây giờ con cảm thấy cậu ấy tốt vì vừa mới bắt đầu,
lúc đầu mẹ với bố con cũng là như thế. Mẹ liều mạng nói với ông bà ngoại
rằng bố con là người tốt đến mức nào, thế nhưng ông bà ngoại vẫn không
chịu.”
“Vậy mẹ có chịu không?”
“Tiểu Nhiễm, lâu ngày mới rõ lòng người, bây giờ cứ chờ thêm đi đã. Con
còn nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học rồi con sẽ biết rốt cuộc người này đối
với mình thế nào. Nếu không thành được thì chia tay, con vẫn còn thanh
xuân, tất thảy còn kịp.”
Giang Nhiễm mím môi cười một tiếng: “Vâng.”
…
Tháng 8 nghênh đón Olympic, Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên cùng ngồi
xem lễ khai mạc trong nhà Dương Kế Trầm. TV kia khá lớn, nhà lại không
có người nên tự tại vô cùng.
Quý Vân Tiên nói: “Được đấy, bây giờ mày thành bà chủ rồi, chìa khóa