càng nhiều, một ngày ba bữa cơm mấy cô ấy chỉ hận không thể vây lấy anh.
Loa tổng lúc chạy 1000 mét còn hô: Dương Kế Trầm, nếu cậu về nhất, tôi
sẽ gả cho cậu.”
“Thế anh có yêu sớm không?”
“Có gì hay mà yêu.”
“Thế lúc đó anh đang làm gì?”
“Học chứ sao.”
Giang Nhiễm bỗng mở mắt ra, rồi ngày càng không ngủ được: “Trước kia
anh học giỏi lắm à?”
“Nằm trong top 3, thay phiên vị trí với lớp trưởng hai lớp bên cạnh.”
“Thế thì tiếc thật, về sau không học tiếp lên cấp 3.”
Dương Kế Trầm: “Có học, học một nửa rồi bỏ.”
“Anh bảo nếu học tới cùng rồi thi đại học thì anh học ngành nào, sau đó tốt
nghiệp sẽ làm gì?”
Dương Kế Trầm nhìn trần nhà rồi nghĩ nghĩ, anh cười nhẹ một tiếng rồi vỗ
đầu cô: “Có ngủ nữa không?”
Giang Nhiễm chọn tư thế thoải mái hơn để dựa vào anh: “Ngủ đây, ngủ
đây.”
Sau nửa đêm, Dương Kế Trầm chờ cô ngủ rồi mới về. Anh chưa qua đêm ở
đây dù chỉ một lần, hơn nữa anh cũng nói bây giờ chưa phải lúc. Giang Mi