Giang Nhiễm cũng không biết vì sao mình cứ hỏi mãi về chuyện này,
dường như cô luôn không có bao nhiêu lòng tin khi đứng trước mặt anh.
Anh trong lòng cô thật sự quá tốt, là người lúc trước cô vốn không dám mơ
mộng hay chạm vào.
Cô luôn muốn nghe chính miệng anh nói cách nhìn và những lời yêu
thương với mình, để cô vững tin rằng người này thật sự yêu mình, để cô có
chút dũng khí tiếp tục tiến tới vạch đích.
Cô nhắm mắt lại rồi dựa sát vào anh: “Liệu anh có thấy em phiền không,
lúc nào cũng hỏi anh chuyện này?”
Dương Kế Trầm cười, anh cũng không có bất kì kinh nghiệm gì, có điều
nghe nói con gái chính là như vậy.
Anh nói: “Em hỏi đi, dù sao trả lời cũng không mất miếng thịt nào của
anh.”
Giang Nhiễm cấu anh: “Mất miếng thịt nào thì không trả lời à?”
“Thiếu tay, gãy chân cũng trả lời.”
Giang Nhiễm thỏa mãn, cô vui vẻ nói: “Anh thật tốt.”
Dương Kế Trầm cũng vui: “Anh cũng thấy anh rất tốt, đã đẹp trai còn có
tiền.”
“Thế nên mấy cô gái kia mới chạy theo anh. Lúc anh hơn 10 tuổi, thời còn
đi học có nữ sinh theo đuổi không?”
Dương Kế Trầm nói: “Có chứ, tiểu học đã nhận được thư tình rồi, lên cấp 2