“Sao hôm nay sức ghen lớn thế, không phải rất độ lượng à?”
Giang Nhiễm đưa tay nâng cằm nghĩ nghĩ rồi nói: “Chắc là… lâu rồi không
được gặp anh.”
“Ồ, thế cơ à, bảo sao lúc thi đại học nhịn tận 2 tháng không gặp anh.”
“…”
“Qua một đợt nữa rồi đến tìm em, nhé?”
“Thật ạ?”
Dương Kế Trầm: “Ừm.”
Hai người đều cười nhẹ, Giang Nhiễm nói: “Vậy lúc đó em dẫn anh đi
thăm quan trường.”
“Không thăm quan em à?”
“Dương Kế Trầm!” Giang Nhiễm nhỏ giọng hô tên anh.
“Đúng vậy, đưa Dương Kế Trầm đi thăm quan em.”
“Anh lưu manh.”
“Em muốn dẫn lưu manh Dương Kế Trầm thăm quan em? Thế cũng được.”
Giang Nhiễm vừa tức vừa buồn cười.
Đêm đã khuya, Dương Kế Trầm không nỡ cắt xén thời gian ngủ của Giang
Nhiễm, nên chỉ nói vài câu đơn giản rồi dỗ cô đi ngủ.