quá nhiều thứ muốn nói với anh, nhưng tiền điện thoại lại đắt đỏ, nào có
thời gian để cô lải nhải lâu như thế.
Cô nói: “Bạn cùng phòng đều rất tốt, trường cũng đẹp vô cùng. Mai phải
sang tòa nhà dạy học để tập trung, không biết phụ đạo viên là người thế
nào. Mấy ngày nữa tập quân sự, có lẽ sẽ bị phơi đen mất.”
“Có thể đen bao nhiêu, không lẽ đen hơn viên sô-cô-la kia?”
“Lại nhắc đến chuyện đó thì em không gặp anh nữa. Dù sao bây giờ em
cũng ở bên ngoài, anh muốn tìm cũng không tìm thấy.”
Dương Kế Trầm “ồ” một tiếng xem thường: “Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi,
nên học được cách bay?”
Giang Nhiễm không kiềm được mà mỉm cười, mũi chân cũng đá nhẹ vào
lan can: “Anh đang làm gì? Hôm nay có mệt không?”
“Vừa tập xong, hai ngày nữa là thi rồi, sau đó sẽ đi Châu Thành.”
“Thế thi xong hết rồi anh định đi đâu?”
Dương Kế Trầm nói chầm chậm: “Dù sao cũng không tìm được em, anh về
Mặc Thành đợi vậy.”
“Anh…” Giang Nhiễm hừ khẽ một tiếng.
“Nhớ anh không?”
Anh hỏi không đầu không đuôi với giọng trầm thấp hấp dẫn người vô cùng.
Giang Nhiễm quay đầu liếc mắt nhìn hai người trong KTX, sau đó cầm