em, tiểu khả ái.”
Vì Từ Đan bị bệnh nên phải học lại một năm, cũng là lớn hơn các cô một
tuổi. Cô ấy cao ráo lại xinh đẹp vô cùng, trông người như bước ra từ họa
báo, các cô ở trong mắt cô ấy đều là mấy em gái nhỏ cả.
Từ lần đầu Từ Đan gặp Giang Nhiễm đã nghĩ ra biệt danh cho cô rồi, tên
lưu trong điện thoại cũng là Tiểu Khả Ái.
Cái tên này khiến Giang Nhiễm đỏ mặt một cách khó hiểu. Trương Giai
Giai hỏi: “Cậu ấy là Tiểu Khả Ái, thế chị nói thử xem em là gì?”
Từ Đan đánh son đỏ: “Em ấy à, em là Tiểu Trư Trư.”
Trương Giai Giai truy vấn: “Sao em lại là Tiểu Trư Trư? Nghe ái muội
quá.”
Từ Đan là một thiếu nữ kiệm lời, có điều nói lời nào thì trúng phóc lời ấy.
Cô ấy bổ sung: “Vì em thích ăn.”
Lúc cô ấy nói lời này cũng không có ác ý, dù giọng nhàn nhạt nhưng đáy
mắt lại mang ý cười thản nhiên.
Trương Giai Giai cũng không lo lắng gì: “Đồ ăn là thần của mọi nhà, em ăn
em vui. Nếu không ăn thì miệng còn tác dụng gì nữa?”
Từ Đan nói ra lời khiến cả phòng KTX khiếp sợ, cô ấy chớp mắt mấy cái
rồi nói: “Miệng còn có thể dùng để hôn, cũng có thể ăn những thứ khác, ví
dụ như … của đàn ông.”
Đáp án không cần nói cũng biết.