điện thoại nói: “Nhớ.”
“Có phải bây giờ anh nên nói ‘nhìn xuống lầu đi’ không?”
Giang Nhiễm bật cười: “Em đang nhìn đây, không có anh.”
Trong điện thoại truyền đến ít giọng nữ và mấy tiếng sột soạt, cách một lúc
sau Dương Kế Trầm mới hỏi cô: “Mẹ em thì sao, khi nào thì về?”
“Ngày kia. Anh đang ở đâu? Khách sạn à?”
“Ừm, vừa quên sạc điện thoại, người khác đưa tới cho anh.”
“Con gái đưa cho anh?”
“Ghen rồi?”
Giang Nhiễm nói: “Còn lâu, anh mới phải cẩn thận, không là em chạy theo
người khác đấy.”
Dương Kế Trầm: “Ai dám nhận em, mở miệng ra là thích ăn, không ai cung
cấp nổi.”
“Hôm nay có học trưởng xách hành lý hộ, rồi còn đưa đồ uống cho em nữa
đấy.”
Dương Kế Trầm hừ một tiếng: “Em thích kiếm chuyện chơi đúng không?
Ngứa da muốn ăn đòn?”
“Chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân đen đốt đèn. Lần sau em
cũng tìm nam sinh đưa sạc điện thoại.”