Dương Kế Trầm hôn xong rồi hỏi: “Sao đột nhiên lại chủ động thế, hửm?”
Giang Nhiễm rũ mắt và nói thật nhỏ: “Em rất nhớ anh.”
Dương Kế Trầm khẽ nhếch khóe miệng: “Anh cũng nhớ em.” Sau đó lại
dẫn dụ: “Vừa rồi gọi anh là gì?”
Mắt Giang Nhiễm cong thành mảnh trăng non, cô gọi giòn tan: “A Trầm.”
“Anh thấy cách gọi này không hay.”
“… Hả?”
Dương Kế Trầm tiến tới ngửi hương vị trên người cô, sau khàn giọng nói:
“Lần sau gọi chồng.”
Giang Nhiễm nổi da gà, tim cũng đập như trống.
Dương Kế Trầm cười biếng nhác rồi thổi khí vào tai cô: “Còn biết rất nhiều
cách, học rồi à? Không phải em đã chuẩn bị xong từ sớm rồi đấy chứ?
Không ngờ đấy, thì ra rất đen tối.”
“Em đâu có! Em không như thế, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
Giang Nhiễm tiến đến cạnh anh rồi kể lại đoạn băng xem ở KTX, sau đó
hỏi: “Vì sao trong đó còn nhiều dụng cụ thế? Sẽ thật sự như vòi nước thế
à?”
Dương Kế Trầm cúi đầu cười không ngừng, anh không để ý mà nói: “Về