“Sao bây giờ lại trở mặt như không quen rồi?”
Giang Nhiễm nhỏ giọng nói: “Đâu có…”
“Thế là tỏ vẻ cho anh xem?”
“Rõ ràng là anh…”
“Anh làm sao?”
Giang Nhiễm giận nên xoay người lại mà trừng anh. Rõ ràng là anh lại
đang trêu cô, người này đáng ghét muốn chết.
Dương Kế Trầm dập thuốc rồi cười cười và khẽ vươn tay ôm cô gái nhỏ lên
đùi mình. Anh thích cô ngồi trên đùi mình, như thế có thể dựa vào gần
thêm chút nữa.
Anh hôn cô một chút: “To gan lớn mật lúc nãy đâu rồi hả? Bây giờ nói cái
gì cũng không tự tin, thì ra vẫn là hổ giấy.”
Giang Nhiễm có nỗi tức giận khó nói, nhưng là tức giận ngọt ngào. Mặt cô
lại càng đỏ hơn, trong mắt cũng đầy tia nước.
Dương Kế Trầm nắm cằm cô, rồi môi mỏng cũng phủ lên trên đầy nhu hòa
mà triền miên. Nụ hôn này giống như đang an ủi tâm trạng rụt rè của cô, và
cũng như đang nói cho cô biết thể nghiệm vừa rồi rất tuyệt vời.
Lúc này tìm đến với cô, anh không hề nghĩ gì tới những thứ kia, mà chỉ
muốn trải qua một đêm với cô, cho cô chút ngạc nhiên rồi tâm sự một chút.
Anh cũng không ngờ lá gan của Giang Nhiễm đã lớn hơn, nghỉ hè ở nhà
nghịch ngợm vài câu quyến rũ anh thì cũng thôi đi, anh biết khi ấy cô nói
đùa, nhưng lúc này lại là nghiêm túc vô cùng.