hết ra sau để lộ vầng trán. Dương Kế Trầm vuốt mặt, sau đó bóp dầu gội
vào lòng bàn tay để xoa hai lần rồi bôi lên.
Anh đã đen hơn mùa Đông một chút, nhưng dáng người lại không thay đổi
chút nào, vẫn rắn chắc, cứng rắn mà không khoa trương. Hai mươi tư tuổi,
là độ tuổi một chàng trai đang lột xác thành đàn ông. Hơi thở thiếu niên
trên người vẫn chưa tan hẳn, nhưng đã có hương vị mê người của đàn ông.
Anh từng trải qua nhiều chuyện hơn những người đồng trang lứa, nên tự
nhiên cũng thành thục hơn một chút. Giống như không còn chút trẻ trung
và ngây ngô ấy, đặc biệt là trong ánh mắt kia. Trước kia Giang Nhiễm sợ
nhất là nhìn vào mắt anh, nơi ấy như đêm Đông tối đen mà lạnh lẽo, cũng
mênh mông vô bờ.
Nhưng bây giờ Giang Nhiễm rất thích nhìn vào đôi mắt khi thì dịu dàng,
khi lại lỗ mãng ấy, bởi trong mắt anh còn có cô.
Giang Nhiễm thu tầm mắt lại rồi nhìn vào mình trong gương. Cô dùng
nước lạnh để rửa mặt, nhưng tim vẫn như muốn vọt ra khỏi cổ họng.
Giang Nhiễm rón rén ra khỏi nhà vệ sinh, tự làm cũng làm rồi, không biết
là đang xấu hổ cái gì nữa.
Cô vỗ vỗ vào mặt mình phát ra âm thanh dội vang như đang vỗ hai tay vào
nhau.
Trong một giây run lên kia, lòng cô vẫn thấp thỏm như cũ.
Giang Nhiễm đi dạo trong phòng khách, giống như bà cụ nhỏ đi đi tới lui
vậy.
Nhưng cô vừa xoay người thì đã không thấy đường, “bụp” một cái lại đâm
vào ngực Dương Kế Trầm. Anh chỉ dùng khăn tắm quây nửa người dưới,