lồng ngực rắn chắc vẫn còn đọng nước, cả hương thơm cũng lập tức bay
đến.
Một tay Dương Kế Trầm cầm khăn lau tóc, một tay búng trán của cô: “Tật
xấu đâm vào ngực anh sao vẫn không đổi được thế.”
Dục vọng của đàn ông đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi tắm xong, đôi
mắt của Dương Kế Trầm đã khôi phục lại vẻ thư thái, không khác gì so với
bình thường. Chỉ là ánh mắt anh nhìn Giang Nhiễm nhiều thêm mấy phần
dục vọng và mập mờ.
Giang Nhiễm cắn môi, không nói.
Ánh mắt của Dương Kế Trầm vẫn còn lưu luyến trên tai và cổ của Giang
Nhiễm, anh vén tóc của cô ra sau tai rồi cười nói: “Vẫn còn xấu hổ?”
Giang Nhiễm ngẩng đầu rồi chớp mắt mấy lần, sau đó xấu hổ nhìn sang cửa
sổ sát đất ở một bên, điều hòa thổi gió tới khiến góc rèm kia khẽ lay động.
Cô càng xấu hổ thì Dương Kế Trầm thấy trêu càng vui. Anh vẫn luôn cười
và châm thuốc theo thói quen, sau khi rít vài hơi mới ngồi xuống sofa, mà
còn là sofa đơn lúc vừa rồi.
Anh hỏi: “Đến ngồi một lúc không? Hay là quỳ một lúc?”
Giang Nhiễm không để ý tới anh mà tự ngồi xuống sofa đối diện, sau đó
đánh mắt nhìn cả phòng đầy hoa hồng sâm-panh.
Dương Kế Trầm không còn cách nào khác nên phải chậm rãi đi tới rồi ngồi
xuống bên cô. Anh vòng tay ôm Giang Nhiễm, rồi vô tình hay cố ý mà véo
eo của cô.