vào. Cuối cùng là duỗi vào trong lỗ tai của cô rồi đưa vào và rút ra, cứ một
vào một ra từng chút như vậy.
“Ưm… Đừng…” Cả người Giang Nhiễm đều sắp co quắp lại, cổ họng
ngứa ngáy không tiết chế được mà phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ vụn.
Bao phủ cô là cuồng phong và mưa rào mà anh mang tới.
…
Bên tai cô là những lời khinh bạc phóng túng của anh, thêm vài câu gọi bảo
bối khiến cô mất hồn mất vía. Quả nhiên hưng phấn rồi thì lời nào cũng nói
ra được.
Người đàn ông phía sau ôm lấy Giang Nhiễm, thân hình cao lớn kia có thể
bao lấy cô, cánh tay rắn chắc mà có lực trói chặt cô lại, mồ hôi cũng khiến
hai người kề cận thêm chặt chẽ.
Giang Nhiễm nuốt xuống một ngụm, bắp chân run cô lên như để những
rung động. Trong không khí là sự pha trộn của hương sô-cô-la và mùi đàn
ông, cả phòng đã thật kiều diễm.
Dương Kế Trầm bình ổn hô hấp, sau đó phải ôm cô hồi lâu mới bứt ra được
từ dục vọng.
“Muốn tắm không?” Giọng anh khàn khàn.
Giang Nhiễm gật gật đầu, nhưng không dám nhìn vào trong gương.
Dương Kế Trầm ôm cô vào trong bồn tắm, quần tất bị xé nát cũng là anh
cởi ra. Anh ngồi trên thành bồn tắm rồi cầm chân cô và chậm rãi kéo ra,
tiện đó còn hôn lên trên đó một chút.