“Phòng ngủ này của bọn em không đơn giản nhỉ, làm hư em mất rồi.”
Giọng của anh rất thảnh thơi.
Giang Nhiễm nói nhỏ: “Em cũng là người trưởng thành rồi.”
“Ồ? Trưởng thành rồi nên mới đưa mông muốn anh —— ”
Giang Nhiễm che miệng anh: “Không cho anh nói nữa, nhàm chán, đáng
ghét.”
Dương Kế Trầm ôm lấy cô, mà tay vừa lần lên đã bóp một cái. Giang
Nhiễm kêu lên một tiếng, rồi buông tay xuống che ngực khiến bọt nước
văng ra khắp nơi.
Dương Kế Trầm kìm cô lại: “Muốn bóp chỗ này… hay là chỗ này, hửm?”
Tay anh lần tới.
Giang Nhiễm nhớ tới cảm giác giật điện mới vừa rồi kia, xúc cảm tê dại ấy
len lỏi từ lòng bàn chân ấy lập tức khiến linh hồn cô bay mất. Cô kẹp chặt
chân đề phòng anh.
“Dương Kế Trầm!” Cô gái nhỏ cảnh cáo anh.
Dương Kế Trầm sao có thể sợ cô hổ giấy này được, anh trêu: “Không thích
à? Thế lần sau không bóp nữa.”
Khí thế của Giang Nhiễm vừa hạ xuống, thì người này lại chậm rãi bồi
thêm một câu: “Lần sau… anh liếm cho em, muốn không?”
Mặt Giang Nhiễm thoáng cái đã đỏ lên, nhưng không chặn nổi miệng anh,