mà là thật sự thẹn quá hóa giận.
“Lưu manh.”
Giang Nhiễm cho rằng anh tiến vào là muốn cô, ai ngờ lại bắt đầu chơi đùa
kiểu này. Còn hàng loạt những lời thô tục kia nữa, mấy lời cợt nhả ấy khiến
lòng cô nhộn nhạo, cảm giác xấu hổ cũng tăng cao, không biết nên chê hay
nên khen nữa.
Dương Kế Trầm lại thích nhìn cô xấu hổ và giận dữ nhất, thật đáng yêu biết
bao.
“Anh lưu manh? Là ai nhào lên trước, là ai đòi? Cố tình mặc quần tất cho
anh xem đúng không.”
“Vì không lộ nên mới mặc, không phải mặc vì anh.”
“Đây mà còn không phải mặc cho anh nhìn.”
“Già mồm át lý.”
Dương Kế Trầm cười rồi mê hoặc nói: “Lần sau mặc màu đen đi, hửm?”
Giang Nhiễm không ngờ anh lại thích thứ này nên đánh mắt nhìn sang.
Dương Kế Trầm luôn rất thẳng thắn, anh nói như biết cô đang nghĩ gì:
“Ừm, nhìn cũng kích thích lắm, muốn xem em mặc màu đen.”
“Không mặc.” Giang Nhiễm nói ngược lại anh.
Dương Kế Trầm biếng nhác nói: “Không mặc anh càng thích.”
“…”