Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không
ngờ em gấp thế này đấy
8 giờ tập trung, 8 rưỡi bắt đầu khai mạc buổi lễ, toàn bộ tân sinh viên năm
2008 đều tập trung ở bãi tập lớn của trường học. Trong khoảng thời gian
chờ đợi này, Dương Kế Trầm hút tới 3 – 4 điếu thuốc rồi ngồi lẫn trong
những người tới xem kia. Trời nắng chang chang nên không có mấy người
ngồi lên phía trên.
Toàn trường đều là đầu người, anh cũng không thấy Giang Nhiễm ở đâu, về
sau lớp Giang Nhiễm đi lướt qua thì Dương Kế Trầm mới trông thấy. Cô
đứng cầm biển nho nhỏ ở phía trước với biểu cảm nghiêm túc, nhịp bước
cũng rất hợp cách.
Tiếp đến là hiệu trưởng diễn thuyết và phụ đạo viên phổ biến các chuyện
khác, khi kết thúc đã là hơn 10 giờ. Ngày ấy thật sự có thể khiến mọi người
đen cháy, vậy mà Dương Kế Trầm lại trông thấy một nam sinh bắt mắt nhất
trong cả trường đen nghịt kia. Cậu ấy rất cao, làn da trắng hơn các nam sinh
còn lại một chút, trên người tuy mặc đơn giản nhưng khá có tinh thần, mà
hình như người này còn đợi Giang Nhiễm ở cổng bãi tập nữa.
Vừa giải tán một cái, Giang Nhiễm đã chạy vội đi.
Hôm qua đã chạy một lần, hôm nay cũng chạy một lần, thế là mấy đôi mắt
tinh ranh trong lớp bắt đầu bàn tán. Có nam sinh huýt sáo nói: “Được đấy,
vừa mới khai giảng đã bị cướp mất một người, đừng đùa chứ!”