…
Khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào, Giang Nhiễm bị gọi tỉnh, là thật sự gọi
tỉnh.
Người đàn ông phía sau lưng đang hôn lên tai cô, sau đó từ từ nhắm mắt lại
mà thổi khí, đến cả tay cũng không thành thật, bất cứ chỗ nào cũng đều
không thành thật.
“7 giờ rồi, nên dậy thôi.”
“Ôi!” Giang Nhiễm bật dậy ngay lập tức, sau đó nóng nảy thay quần áo. Cô
vừa xuống giường thì áo choàng tắm đã nới lỏng, dây thắt bên hông không
biết đã biến đi đâu mất rồi. Cô đành phải che quần áo mà chạy tới phòng
khách.
Dương Kế Trầm gãi gãi đầu rồi cũng xuống giường theo.
Lúc Giang Nhiễm muốn vào phòng tắm lấy quần lót thì anh đã đứng phía
sau, trên tay là quần lót viền ren kia. Dương Kế Trầm hít hà rồi hỏi: “Quần
lót thơm thế này là của ai?”
Giang Nhiễm cướp lấy rồi mặc nghiêm chỉnh vào trong vòng một phút.
“8 giờ phải tập hợp, giờ không kịp nữa rồi, sao anh không gọi em dậy sớm
chút.” Giang Nhiễm nói.
Dương Kế Trầm cười ha ha rồi nhíu mày nói: “Tiêu đời, anh đoán được vị
thế tương lai của mình rồi.”
Giang Nhiễm đẩy anh vào phòng tắm: “Đánh răng rửa mặt nhanh lên, lát