Nhưng chỗ hoa hồng kia vẫn còn xinh đẹp vô cùng, Giang Nhiễm ngồi xổm
ở đó ngửi một lúc lâu, sau đó hỏi đầy tiếc nuối: “Chỗ hoa này làm thế nào
bây giờ?”
Dương Kế Trầm: “Vứt đi.”
“Phí lắm.”
“Sao cái gì em cũng không bỏ được thế, sao không thấy em ngửi anh một
lúc rồi cũng tiếc nuối anh đi?” Dương Kế Trầm xoay người rồi đưa tay
xuyên qua cẳng chân của cô và ôm lấy người từ phía sau.
Dương Kế Trầm đi mấy bước rồi ném cô lên giường, sau đó áp người
xuống. Anh chống tay ở hai bên đầu của Giang Nhiễm, rồi cứ nhìn xuống
cô từ trên cao như thế.
Cổ áo phông của người đàn ông hơi trễ xuống, đường cong của cơ bụng
cũng như ẩn như hiện.
Đúng là Giang Nhiễm không nỡ xa anh, cô đưa tay ôm lấy cổ Dương Kế
Trầm rồi nói nhỏ: “Lần sau đừng đến giữa chừng, đợi anh thi xong rồi lại
đến.”
Cô nhớ anh, không nỡ xa anh, nhưng cũng đau lòng anh phải chạy một
chuyến tới lui như thế. Đi thế này càng dễ phân tâm và mất thể lực hơn, dù
sao về sau cũng vẫn còn nhiều thời gian ở bên nhau.
Dương Kế Trầm: “Ăn uống no đủ rồi là không cần anh, hửm?”
Anh gãi làm cô ngứa ngay không thôi, sau khi ở bên anh, Giang Nhiễm lại
càng sợ buồn hơn. Ngón tay của anh chỉ cần lướt nhẹ qua là lông tơ trên
người cô đã dựng thẳng lên rồi.